Chương Mỹ ngày 16/9/2012
Anh Gia Hiền kính mến!
Tâm trạng em lúc này đang rất rối bời, phân vân và chán nản, mấy ngày hôm nay em LUÔN tự hỏi mình CÓ HAY KHÔNG? TIẾP TỤC HAY KHÔNG TIẾP TỤC? Em nghĩ đến anh. Và em viết những lời này, mong anh cho phép em được coi anh như một người anh trai và em hi vọng anh sẽ cho em một lời khuyên. 

Em không biết rằng lá thư này của em anh có đọc không? Và em có thật ngốc không khi nói ra những điều mà tất cả mọi người đều biết rất rõ rồi và hơn nữa em nghĩ rằng, anh còn có thể hiểu những sự việc này hơn em rất nhiều.

Em là Nguyễn Thị Hồng Thái, sinh năm 1988. Quê em ở Hòa Chính – Chương Mỹ – Hà Nội. Em tốt nghiệp Đại học sư phạm Đà Nẵng, chuyên ngành cử nhân Văn học, hệ chính quy. Đó là trường mà em đã học theo nguyện vọng 2 của mình khi em không đỗ ĐH Luật Hà Nội.
Hồi học cấp 3, với học sinh ở nông thôn như em thì chỉ biết thi cử theo sở thích của mình chứ không biết được sau này nghề nghiệp sẽ như thế nào. Em học được 2 khối CD nhưng hồi ấy em nghĩ với năng lực của em về 2 môn Tiếng anh và Toán, em không có điều kiện học thêm như các bạn ở thành phố thì chắc khó mà đỗ ĐH được nên em đã tự học khối C và D ở nhà rồi đi thi. Nhưng giá mà hồi đó em không đi học ĐH sư phạm thì giờ đây có lẽ em có thể em sẽ trở thành một công nhân có kĩ năng nghề nghiệp và có lẽ cuộc sống sẽ nhẹ nhõm hơn bây giờ. Em không có được sự định hướng nghề nghiệp từ Thầy cô, cha mẹ…nhưng em không trách mọi người được.

Tốt nghiệp, Em biết rằng không chỉ riêng những sinh viên sư phạm như em đang vất vả để tìm được chỗ đứng cho mình, muốn làm đúng với ngành mà mình được đào tạo nhưng em biết đã có rất nhiều sinh viên ra trường làm trái ngành, bỏ ngành đã được đào tạo và phải làm những công việc tạm bợ cho qua ngày. 

Anh à, sắp tới Sở Giáo Dục Hà Nội sẽ tổ chức thi tuyển công chức, chỉ tiêu môn Ngữ Văn của em cũng khá nhiều. Trước đây, em mong đợi đến ngày công bố chỉ tiêu này bao nhiêu thì giờ đây em thấy thật sự chán nản, không muốn dự thi một chút nào, cho dù em biết em đi thi là để học hỏi, rút kinh nghiệm cho nghề nghiệp của mình nhưng ngay cả điều đó em cũng không muốn làm vì em biết rằng, thi chỉ là bề nổi, là hình thức còn những ai được vào biên chế thì họ đã biết trước rồi, em hay những người không có hai, ba trăm triệu đi cùng …thì chỉ là bù nhìn cho người ĐI THI mà có tiền mà thôi. 
Trong khi đó việc thi tuyển công chức, như anh biết đó… ai cũng muốn chen chân, ai cũng mong mình được sống với đồng lương của nhà nước, trong khi chỉ tiêu thì ít, số lượng người thi thì nhiều. Nhưng việc thi cử như vậy có còn công bằng không? Có bất công không? Em thấy thật sự chán nản về ngành giáo dục.

Em và tất cả những sinh viên nghèo đã học hành 4 năm vất vả, tốn kém như vậy, bây giờ muốn đi làm để nuôi sống bản thân nhưng với thực trang như vậy chúng em biết bao giờ mới được sống bằng ngành nghề của mình, mới được làm việc trong sự CÔNG BẰNG? 

Trong dư luận ai cũng đều biết rằng chỉ có những ai là thân cận với lãnh đạo, “ là con ông cháu cha”, những ai có tiền thì cho dù là điểm thi của họ thấp cũng được “làm cho đỗ”. Bây giờ muốn được có biên chế trong ngành giáo dục là phải có hai trăm triệu đồng, và còn nhiều hơn nữa. Tất cả là MUA BÁN chăng?! Em có nói ra thì mọi người đều thở dài “ XÃ HỘI NÓ THẾ, BIẾT LÀM THẾ NÀO ĐÂY” Anh à, TẠI SAO, TẠI SAO lại để có những điều đó và rồi phải làm ngơ cho qua chuyện? Vậy thì còn ra thể thống nào không với xã hội này?

Cho nên, em không còn một chút hứng thú gì để đi thi hay theo đuổi nghề dạy học nữa anh à. Em chỉ cảm thấy quá bất công cho những gia đình nghèo như em, các bạn em cũng vậy… Cho dù em thi có không đỗ vì năng lực còn kém…nhưng em mong muốn một kì thi công bằng, trong sạch. Nếu như ngành Giáo dục hay ngành nào cũng vậy mà vẫn còn tình trạng này thì liệu rằng những người thật sự tâm huyết, thật sự có tài năng họ có còn muốn gắn bó hay không? Tất cả đều bị đồng tiền chi phối hay sao? Tất cả chỉ là GIẢ TẠO sao?

Em đã dạy ở một trường dân lập gần nhà, em nghĩ, em sẽ dành tâm huyết cho nghề nghiệp và gắn bó với trường đó để đợi những kì thi công chức nhưng anh biết không, hiệu phó – là một người quản lí giáo dục ở TP Hà Nội, họ nói “ chẳng qua không có mấy trăm triệu vào biên chế thì mới phải ở đây, nhìn mặt non choẹt thế kia thì làm được việc gì …” .

Em đã nghe được điều đó và em thề với chính mình em sẽ không bao giờ quay trở lại ngôi trường đó nữa và cảm thấy tâm huyết của mình dành cho nghề dạy học đã không còn. 

Một số trường dân lập thì họ yêu cầu kinh nghiệm phải từ 5 năm trở lên…vậy từng đó năm, chúng em sống với đồng lương 1triệu/ tháng, 2 triệu / tháng trong khi đó gia đình lại nghèo và còn bao nhiêu việc cần đến đồng tiền…em tự trách mình đã sai lầm khi đã chọn học ngành sư phạm!

Em đang phân vân, có lẽ tấm bằng Đại học kia em sẽ giữ như một kỉ niệm mà thôi. Hiện nay nó không giúp gì cho cuộc sống nghèo của gia đình em cả anh à.

Bây giờ em cũng hiểu, việc đào tạo không có định hướng cho nghề nghiệp của sinh viên đã tồn tại nhiều bất cập. Sinh viên, nhất là những sinh viên thuộc ngành KH xã hội như em dư thừa, xã hội không cần hoặc cần quá ít, chính vì vậy nảy sinh ra những tệ tham nhũng như em đã nêu. Em cảm thấy thật buồn khi đã chọn ngành này anh Gia Hiền ạ. 

Em mong anh hãy cho em lời khuyên em có nên tiếp tục đi theo nghề dạy học nữa không…hay em nên đi làm một công nhân lao động phổ thông… em có nên trân trọng những gì mình đang có để đợi đến ngày TẤT CẢ ĐỀU BÌNH ĐẲNG? Vậy thì em ngồi đó mà nghiên cứu và đợi chờ ngày tháng để được vào biên chế? Đợi đến ngày đó, em không biết rằng suốt mấy năm em không giúp gì được cho gia đình, em không biết em phải đợi 2 năm, 3 năm hay 10 năm như rất nhiều người xung quanh em? Em thấy cuộc sống với biết bao ngành nghề nhưng em phải bỏ cái bằng ĐH mà em đã vất vả học hành 4 năm, em thấy thật sự phân vân và tiếc nuối anh à.

Là một nhà báo có trách nhiệm, lương tâm trong nghề nghiệp, em không biết rằng anh có dám điều tra những tiêu cực em đã nêu hay không? Em mong rằng Việt Nam sẽ có một ngành giáo dục sạch – thật. Nhưng nếu lá thư này anh không đọc, không can thiệp thì em không trách anh. Em chỉ cảm thấy buồn cho đất nước mình thôi.…Anh biết đấy….nếu như vậy thì em thấy ngành Giáo dục không xứng đáng được mang tên GIÁO DỤC nữa.

Em cám ơn anh và ban Thời sự – Đài truyền hình Việt Nam đã có một phóng sự ở Cao Dương – Thanh Oai. Nhưng em thấy mọi người vẫn giấu đi những gì là sự thật. Nếu như tình trạng hiện nay thì em nghĩ rằng Giáo dục Việt Nam không biết đến bao giờ mới sánh vai với những cường quốc năm châu.

Cám ơn anh đã dành thời gian cho em. Chúc anh luôn khỏe và hạnh phúc!